Phụ nữ đi vào thế kỷ 21

“Làm đẹp cuộc sống luôn là thiên chức của phụ nữ”
Hơn 11 giờ trưa, đến tìm chị ở nhà văn hóa Phụ Nữ thấy chị vẫn còn cặm cụi với học trò thực hành tạo hình những trái tim, chú mèo, bảng tân hôn… bằng hoa vai gắn trên mút xốp. À mốt trang trí đang phổ biến ở Sài Gòn đây mà. Chị Nguyễn Thị Thanh – người mà chúng ta vẫn thấy trong chương trình truyền mình Việt Nam mỗi chiều thứ bảy – vừa trò chuyện với tôi vừa thoăn thoắt đơm những cánh hoa vải bé xíu… Từ hồi còn đi học, chị đã là người may vá, thêu thùa khéo nhất lớp. Khi sang Nhật du học (1970 – 1974), chị đã chọn khoa mỹ thuật ứng dụng ở trường đại học Sakura – Kyoto. Về nước, chị bắt đầu công việc giảng dạy, truyền lại những kiến thức kỹ năng về nấu ăn, cắm hoa, trang điểm, cắt may, thiết kế mẫu, trang trí nội thất… Ban đầu là dạy tại gia cho con cái những gia đình khá giả, sau đó là giảng dạy ở các trung tâm dạy nghề, trường học. Từ khi nhà văn hóa Phụ Nữ thành phố được thành lập, chị là một trong những giảng viên đầu tiên cho đến nay. Hiện nay chị còn là giảng viên khoa phụ nữ học đại học Mở – Bán Công thành phố Hồ Chí Minh, đã viết gần 20 quyển sách, tham gia hàng chục chương trình video về nữ công gia chánh cho các hãng phim trong và ngoài nước. Ngoài ra chị cũng là người thực hiện nấu ăn, trang hoàng cho nhiều buổi lễ lạc, tiếp tân, cưới hỏi… có uy tín.
Chị Thanh tâm sự: “ngày trước người ta cho rằng nấu nướng, thêu thùa, trang trí … là những việc tầm thường chỉ dành cho phụ nữ, nghề nấu ăn cũng là một nghề bị xem thường. Ngày nay những quan niệm ấy đã thay đổi. Theo đà đi lên của kinh tế, nhu cầu về ăn, mặc, ở của con người càng được nâng cao. Và những nghề phục vụ cho những nhu cầu này thật sự được coi trọng. Làm đẹp cuộc sống luôn là thiên chức của phụ nữ…”.
Theo chị, một trong những yếu tố đưa đến thành công trong những công việc đòi hỏi sự khéo léo này ngoài việc được học hỏi còn phải biết ứng dụng sáng tạo và phải có kiến thức cơ bản về văn hóa: “vâng, chẳng hạn như nấy ăn. Bởi món ăn của từng dân tộc cũng là biểu hiện văn hóa của dân tộc đó nên người nấu phải hiểu biết ít nhiều về bản sắc dân tộc mình mới thể hiện được cái ngon, cái đẹp của món ăn”.
Trong tuần lễ món ăn Việt Nam của khách sạn Continental sẽ được tổ chức ngày 28/9 tới đây, chị được mời phụ trách trang trí khung cảnh phòng ăn và thức ăn. Sau đó từ ngày 8/10/1996, chị lại sang Pháp theo lời mời của một nhóm Việt kiều để biểu diễn 60 món ăn dân tộc từ cầu kỳ đến đơn giản. Và một điều thú vị nữa: đứa con trai duy nhất của chị vừa tốt nghiệp phổ thông đang chuẩn bị du học nước ngoài về ngành bếp – có lẽ đây là sinh viên Việt Nam đầu tiên du học về ngành này.
Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển
Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục dinh dưỡng trong kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, bộ y tế đã phát động tuần lễ dinh dưỡng và phát triển từ ngày 16 đến 23/10/1996. Nội dung hoạt động chính của tuần lễ này là giáo dục tuyên truyền vận động toàn dân hiểu mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng, các kiến thức về dinh dưỡng hợp lý nhằm tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật, phát triển hệ sinh thái VAC ở nông thôn, về bữa ăn hợp lý, hợp vệ sinh và việc áp dụng các kiến thức khoa học vào tổ chức bữa ăn hàng ngày ở gia đình, tăng cường chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Phóng Viên – Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm 1998

Thú vui sưu tập

“Dù ràng những mẫu chương trình vụng còn lại cũng đáng để học hỏi. Của sót lại ít ỏi còn chứa đựng bên trong cả một linh hồn người xưa, có thể vùi mất mà không truyền lại cho đời sau hay sao?”. Đó là lời răn dạy của cụ Phan Huy Chú (1782 – 1840) mà bất giờ còn có người canh cánh một nỗi niềm như thế. Cùng với nhiều người đi tìm thú vui trong sưu tập sách báo cũ, tôi đặc biệt chú ý đến Trần Thanh Phương. Kể từ năm 1965, khi còn là phóng viên của báo Nhân Dân, anh Phương đã ý thức xây dựng cho mình một bộ sưu tập về các đề tài mà anh quan tâm. Đến nay, năm tháng trôi qua, trong nhà anh đã có đến vài trăm tập tư liệu.
Tôi choáng ngợp trước kho tư liệu riêng của anh. Hầu hết các bài báo trên các loại báo trong vòng 30 năm nay, đều được anh phân loại theo chủ đề: phong tục, tập quán, danh nhân, phong cảnh đất nước, văn nghệ sĩ… Phương pháp làm việc của anh có thể tóm gọn vào câu: “gặp đâu xâu đó”. Mỗi ngày anh bỏ tiền riêng ra mua báo, mỗi thứ hai tờ, sau khi đọc xong thì phân loại để cắt dán vào trong từng tập riêng đang sưu tập. Lặng lẽ làm việc một cách bền bỉ. Ngoài việc tìm kiếm trên mặt báo thì anh còn đi tìm nguồn riêng cho mình với tập chân dung văn nghệ sĩ thì anh còn viết thư ngỏ để gửi đến từng nhà văn để xin ảnh, bút tích của nhà văn đó ghi lại bài thơ hoặc đoạn văn mà họ yêu thích nhất. Tư liệu này quý lắm chứ! Cứ thử nghĩ rằng, với thi hào Nguyễn Du, thi sĩ trứ danh Nguyễn Đình Chiểu… nay mấy ai được vinh dự nhìn chân ảnh của các cụ thì mới thấy việc làm của anh Phương đáng ủng hộ biết bao nhiêu.
Với tất cả tư liệu đồ sộ này, tôi tin rằng còn có ích cho nhiều thế hệ. Chẳng hạn, phần tư liệu sưu tập về nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng – thì chúng ta sẽ hiểu hơn khi được đọc thư riêng gửi cho anh Phương: “đồng chí Phương thân mến, tôi gợi ý đồng chí đi tìm những người lao động ở nước ta đã làm nên những thành tựu kỳ diệu. Đó là những chữ ký có giá trị”. (“Thư của nguyên thủ tướng viết ngày 20/11/1989). Hoặc nhiều tài liệu riêng của nhà thơ Chế Lan Viên, cô Bảy Phùng Há và rất nhiều văn nghệ sĩ khác đã gửi cho anh gìn giữ.
Theo tôi biết, thì hiện nay, trong kho tư liệu này chỉ mới có một phần nhỏ được anh Phương sử dụng để phục vụ đại chúng. Đó là những tác phẩm của anh đã viết từ sự hỗ trợ của tư liệu này, có thể kể đến những tập sưu khảo: thành phố Hồ Chí Minh, những trang về An Giang, Minh Hải địa chí, Bác Tôn của chúng ta, Cửu Long địa chi, du lịch bán đảo Cà Mau, đây các nhà tù Mỹ ngụy… Và tôi ước mơ sẽ có nhà xuất bản nào đó có “mắt xanh” đến khai thác tiếp “kho” tư liệu riêng của anh Phương nhiều hơn nữa. Bây giờ, sắp bước đến tuổi 60, anh Phương vẫn lặng lẽ đi tìm thú vui của riêng mình. Và đáng quý hơn là thú vui đó giúp ích cho nhiều người. Tôi thú vị khi được đọc câu nói của P.Syrus được viết nắn nót trong phòng làm việc của anh: “cơ hội tốt thường mất đi bởi sự bàn cãi quá nhiều”.
Lê Văn Nghệ – Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm 1998

Hạnh phúc phải được xây đắp từng ngày…

Hạnh phúc phải được cả người vợ và người chồng chung tay xây đắp từng giờ, từng ngày” – đó là bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình từ 14 năm nay mà chị Nguyễn Thị Thanh Tâm – trạm trưởng trạm y tế xã Phước Bình, huyện Thủ Đức – đã vui vẻ “bật mí” với chúng tôi.
Quả thật, lấy chồng từ năm 1978, nhưng chỉ hai năm sau, khi cô con gái đầu lòng vừa tròn một tuổi, chị Tâm đã buộc phải chia tay với cha đứa bé vì không chịu nổi cảnh chồng mình nay cặp bồ với cô này, mai lại cô khác. Đến năm 1982, chị mới gặp gỡ và trở thành vợ của anh Phan Văn Vệ – một người đàn ông lớn hơn chị những… “một con giáp”, cũng đã từng một lần “gãy gánh”. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu một trong hai người chỉ thiếu tế nhị, thiếu quan tâm chăm sóc, hay nói cách khác, thiếu tấm lòng độ lượng và bao dung một chút vì hạnh phúc chẳng khác ngọn đèn dầu trước gió. Và nếu chỉ một người cố gắng thôi thì chưa đủ mà phải cả hai và không chỉ từng ngày, mà phải từng giờ!
Chị Tâm kể: “lấy nhau từ năm 1982, nhưng phải đến năm 1987, chúng tôi mới sinh thêm một cháu trai. Suốt 5 năm đầu và ngay cả sau khi đã có em trai, cháu Ngọc Thanh – con riêng của tôi vẫn được cha dượng hết lòng chăm chút, yêu thương. Ảnh lo cho cháu từ miếng quà, tấm bánh hàng ngày đến cặp sách, tập vở, quần áo mới… mỗi đầu năm học hoặc khi tết đến. Bây giờ, khi cháu đã học lớp 12, mỗi lúc nhớ lại hình ảnh cha ngồi kèm con gái đánh vần từng từ và cầm tay cháu đưa theo từng nét chữ…một cách kiên trì, đầy yêu thương thì tôi vẫn thấy lòng rưng rưng cảm động… Rồi mỗi lần cháu bệnh, ảnh ngồi canh chừng giấc ngủ cho cháu hàng đêm để tôi được ngả lưng lấy sức… Tất cả những tình cảm ảnh đã dành cho mẹ con tôi, tôi không thể quên và càng thương yêu ảnh nhiều hơn…”.
Được biết, anh Vệ còn bà má ở dưới quê (bà không chịu lên thành phố sống với con cháu) nên hàng năm, chị Tâm bao giờ cũng để dành những ngày phép về quê chăm sóc má chồng. Nàng dâu thảo hiền này rất thích tự tay nấu những món ăn má chồng ưa thích và đêm đêm vừa xoa nắn tay chân cho má vừa thủ thỉ trò chuyện, tâm sự… Có lẽ cũng vì thế một phần mà mỗi khi má vợ đến chơi dăm bữa nửa tháng, anh Vệ – chồng chị – đều hết sức lễ phép, tự tay bới cơm cho má và ép má ăn thật nhiều thức ăn ngon. Anh còn chở má đi khám và mua thuốc những khi má bệnh…
Bên cạnh đó, để tránh mọi sự phân biệt và tỵ nạnh có thể xảy ra giữa con chung và con riêng (cả về tình cảm và vật chất), trong đối xử mọi nơi mọi lúc với hai con, chị Tâm đều tỏ ra thật công bằng. Cả anh Vệ cũng có ý thức như vậy nên hai con của anh chị rất thương yêu, quý mến nhau. Cháu lớn biết nhường nhịn em, cháu nhỏ biết nghe lời chị. Và chính tình cảm chân thành, yêu thương được vun đắp tràn đầy giữa các thành viên trong gia đình đã làm cho hạnh phúc luôn sáng ngời dưới mái gia đình ấy.
Vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Nga: ông B.Eltsin đắc cử
Ngày 3/7, 101 triệu cử tri Nga đã đi bỏ phiếu ở 90.000 điểm bầu cử. Đúng 22g (giờ Matxcova) cùng ngày, các thùng phiếu được đóng lại và tính đến 8g sáng ngày 4/7 đã có 92,63% số phiếu được kiểm xong. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Eltsin đã dẫn trước với 53,55% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, đối thủ của ông – ông G.Zyuganov được 40,55%. Tuy phiếu chưa được kiểm hết nhưng ông B.Eltsin chắc chắn thắng cử, tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai làm tổng thống nước Nga.
Có thể nói việc liên minh thành công với tướng A.Lebed, cộng với số cử tri đi bầu ở vòng hai cao hơn tỷ lệ 60% đã giúp ông B.Eltsin giành được phần thắng. Sau khi biết chính xác mình đắc cử, ông B.Eltsin đã lập tức trở về điện Kremlin làm việc ngay mặc dầu hôm 3/7 ông vẫn còn nghỉ dưỡng bệnh tại nhà riêng ở ngoại ô Matxcova. Thậm chí ông đã bỏ phiếu tại đó chứ không về Matxcova. Việc đầu tiên ông làm là xuất hiện trên truyền hình để tỏ lời cám ơn các cử tri đã bầu cho mình. Giọng nói của B.Eltsin rõ ràng và có vẻ tự tin, khác hẳn giọng nói ngập ngừng mấy hôm trước.
Tổng thống B.Eltsin đã tái bổ nhiệm ông Victor Chernomydrin làm thủ tướng – đúng như dự đoán của một số nguồn tin đáng tin cậy từ điện Kremlin. Các bình luận viện cho rằng chính ông Chernomydrin đã gây ảnh hưởng đáng kể cho tổng thống B.Eltsin sau vụ thanh trừng ba quan chức cao cấp trong chính phủ (bộ trưởng bộ quốc phòng Korzhakov, giám đốc an ninh liên bang Barsukov và phó thủ tướng thứ nhất Soskerets) vào hôm 20/6 vừa qua. Chernomydrin đã lập công lớn trong việc thanh lọc này.
Theo luật của Nga, một tháng nữa nhiệm kỳ tổng thống mới của ông B.Eltsin mới bắt đầu. Nhưng khó khăn lại không chờ đợi ông. Tờ The Straits Times ra ngày 4/7 đã bình luận rằng: người chiến thắng (ông B.Eltsin) sẽ “được” tất cả, trong đó có cả một danh sách dài thòng những tai ương: sự thất nghiệp và nghèo đói (nạn thất nghiệp hiện ở mức 8,5%); tội phạm và tham nhũng; cuộc chiến tranh đã kéo dài 18 tháng ở Chechya; nạn lậu thuế (chiếm 40%); nền công nghiệp què quặt và chính sách đối ngoại không nhất quán. Nhưng chính những “tai ương” đó lại là con đẻ của công cuộc cải cách của ông B.Eltsin kia mà!
Nguyễn Thị Xuyến – Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998

Con muốn được nghe kể chuyện

Tất bật theo công việc hằng ngày, không ít những người làm cha làm mẹ đã bỏ quên một nhu cầu hết sức thiết yếu và chính đáng của trẻ: được nghe kể chuyện. Hãy thử một lần kể chuyện cho con nghe, nhìn vào đôi mắt mở to chờ đợi và cảm nhận nỗi háo hức, tò mò của chúng, bạn sẽ hiểu được điều mà mình dành cho con trẻ lớn lao biết nhường nào. Hãy nhớ lại, trong kí ức của mỗi con người chúng ta vẫn cứ tồn tại mãi một câu chuyện cổ tích hay thần thoại đã được nghe kể từ thuở xa xưa bé bỏng, đến nay vẫn còn được ghi nhớ và tác động không nhỏ đến cách suy nghĩ, ứng xử của ta trong cuộc sống.
Mỗi câu chuyện thú vị là một cánh cửa mở ra một thế giới mới cho trẻ. Mỗi sự vật, mỗi con người với những tính cách và sức sống riêng sẽ cuốn hút trẻ đi vào một vùng trời mà nơi đó chúng có thể thả sức mơ mộng và tưởng tượng. Đặc biệt là với kho tàng truyện cổ tích, truyện dân gian Việt Nam. Đó là những câu chuyện đã được chắt lọc, lưu truyền từ đời này sang đời khác, tồn lưu ý thức dân tộc và mang ý nghĩa giáo dục rất lớn. Bằng con đường cổ tích trẻ sẽ được rèn luyện nhân cách, được bồi đắp ý thức hệ dân tộc ngay từ tuổi thơ qua việc phân biệt kẻ tốt – người xấu, điều thiện – việc ác, biết bênh vực lẽ phải, biết sống có nhân nghĩa, có lòng vị tha, nhân ái, biết ở hiền, gặp lành… Mấy ai trong chúng ta ngày nay đã quên được những cây tre trăm đốt, Sơn Tinh Thủy Tinh, Tấm Cám, Ăn khế trả vàng…
Kể chuyện cho trẻ nghe phải biết chọn lọc câu chuyện theo từng lứa tuổi để chuyện thực sự hấp dẫn với trẻ. Sau khi kể nên biết cùng trẻ ôn lại câu chuyện, phân tích những nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện. Trẻ sẽ hiểu, ghi nhớ rất nhanh và bắt chước theo các nhân vật trong truyện để làm điều này, việc tốt bởi tính hướng hiện luôn tiềm ẩn trong từng đứa trẻ. Chỉ cần cha mẹ biết khơi gợi đúng cách. Giáo dục con qua những câu chuyện cổ tích là một cách giáo dục gián tiếp nhưng mang lại hiệu quả rất lớn.
Hiện nay, thị trường truyện tranh cho trẻ em vô cùng bát nháo, đầy rẫy những truyện mang tính bạo lực dễ làm cho tâm hồn trẻ bị kích động, tha hóa thì việc cha mẹ chọn lọc và kể chuyện cho con nghe còn mang một ý nghĩa khác: bảo vệ tâm hồn trong sáng cho trẻ thơ. Đừng nên lo âu rằng bạn không biết kể chuyện gì cho con nghe. Bạn sẽ không thiếu truyện nếu biết tham khảo những tuyển tập cổ tích Việt Nam và thế giới. Gần đây, những băng cassette và băng video chuyện cổ tích đã được phát hành không ít cũng sẽ là những phương tiện hỗ trợ đắc lực cho bạn, để những câu chuyện cổ tích trở nên hấp dẫn hơn, sống động hơn trong mắt trẻ thơ. Các bậc cha mẹ hãy nên nhớ rằng con cái mình rất muốn được nghe kể chuyện.
Chuyện kể cho con
“Ông Chũ” đến rồi!
Bờ hồ ở bìa rừng có một cây đu đủ to ơi là to. Gần đó có mấy chú thỏ đế sinh sống. Ngày nọ, một trái đu đủ đã quá chính đứt cuống, rơi từ trên cao xuống hồ nước gây nên một tiếng “chũm” thật lớn, nước bắn tung tóe, chú thỏ đế đang uống nước cạnh đó, không biết ất giáp gì, chỉ nghe tiếng kêu và bị nước văng vào mặt, hoảng hốt la lên rồi quày quả bỏ chạy.
Một con cáo gặp thỏ đế đang phóng bán sống bán chết bèn chặn lại hỏi: “này, có chuyện gì mà bạn phải chạy trốn thế?”. Thỏ đế vừa run, vừa thở hổn hển, đáp: “ông Chũm đến rồi!”. Cáo nghe thế vội ba chân bốn cẳng chạy, gặp khỉ, khỉ hỏi, cáo cũng nói: “ông Chũm đến đấy!”. Thế là khỉ cũng cong đuôi chạy trốn. Rồi nai, vượn, hà mã, gấu chó, ông cọp già… mới nghe truyền miệng, chưa rõ thực hư cũng hè nhau cắm cổ chạy!
Vùng chân núi cạnh rừng có một bác voi già. Thấy cả bọn kéo nhau chạy, bác voi mới chận lão cọp lại: “này, này… bác cọp, móng vuốt, sức lực như bác mà việc gì đến nỗi phải chạy trốn thế?”. Cọp dừng lại: “tại “ông Chũm” đã đến rừng ta rồi!”. Voi tròn mắt: “ông Chũm là ai, ở đâu?”. “Tôi đâu có biết”. “Không biết là ai, ở đâu, sao bác lại chạy? Bác nghe ai nói thế?”. Cọp chỉ gấu chó. Gấu chó chỉ hà mã. Hà mã chỉ… cứ thế chỉ lần đến kẻ đầu tiên phát ra tin đồn… là thỏ đế. Thỏ bảo: “thật đấy! chính là tai tôi nghe và còn bị “ông Chũm” té nước ướt hết cả mình đây này. “Ông Chũm” té nước ướt hết cả mình đây này. “Ông Chũm” kêu to như thế thì ông ấy chắc phải to lớn và hung dữ lắm!”. Theo lời bác voi cả bọn lục tục kéo nhau trở lại bờ hồ. Khéo léo làm sao, khi ấy, một quả đu đủ lại lìa cây, rớt “chũm” một tiếng. Voi phe phẩy đôi tai to của mình: “các bạn thực là… Đó chẳng qua là tiếng của quả đu đủ rơi xuống hồ thôi chứ có gì mà phải sợ đến chết khiếp như vậy? Hãy xem lại chân cẳng của các bạn coi có còn không?”.
Voi nói một hơi, còn cả bọn cứ đứng thộn mặt ra, quê ơi là quê vì trót nghe đồn nhảm…
Phóng Viên – Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998

Một công ty của Bà Rịa – Vũng Tàu nhập trái phép hàng điện tử

Ngày 4/6/1996, phòng điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra lô hàng của công ty Dịch vụ Hậu cần Thủy sản Bà Rịa – Vũng tàu và phát hiện một lượng hàng điện tử nhập trái phép trị giá hàng tỷ đồng. Theo tờ khai và giấy phép của đơn vị nhập, thì lô hàng này là container máy may dân dụng. Tuy nhiên kết quả kiểm tra cho thấy chỉ có 125 máy may; còn lại là 200 đầu video, 128 đầu compact, 203 tivi và nhiều chủng loại hàng điện tử khác.
Mỗi tháng thu hơn 40 triệu đồng, nhà vệ sinh chợ Bình Tây vẫn chưa vệ sinh!
Chợ Bình Tây ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh là một chợ trung chuyển hàng đi khắp các vùng đất nước, và cả các nước láng giềng, cho nên khung cảnh lúc nào cũng nhộn nhịp, tất bật với trên 2.603 sạp được bố trí ở tầng trệt và tầng lầu. Trong khung cảnh tấp nập như vậy, điều đáng tiếc là bên cạnh các khâu phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh trật tự được tổ chức khá tốt, tình trạng xuống cấp và quản lý kém cỏi ở hai khu nhà vệ sinh của chợ đang bị bà con than phiền rất nhiều.
Hai khu nhà vệ sinh này được xây đã trên ba năm, nay có nhiều chỗ đọng nước bẩn do nền gạch bị lún. Bên ngoài – nhất là lúc trời oi bức – thường có một dãy người đứng chờ tới phiên mình sử dụng vòi nước vì số vòi nước được lắp quá ít. Theo nhận xét của bà con tiểu thương ở đây thì tình trạng vệ sinh ở hai khu nhà này, trong thời gian cho đấu thầu, không tốt bằng khi ông Nguyễn Văn Ba – trưởng ban quản lý chợ trước đây – cho nhân viên trực tiếp điều hành.
Theo kết toán tài vụ năm 1995, khi việc điều hành hai khu nhà vệ sinh được ban quản lý chợ trực tiếp đảm đương, bình quân mỗi ngày nhân viên bán vé thu được 2.200.000đ. Trừ chi phí bình quân hằng chưa tới 200.000đ, ông Nguyễn Văn Ba đã thu về cho ngân sách 2.000.000đ.
Còn hiện nay, bà Đặng Thị Hai – trưởng ban quản lý – cho bà Chung Gia Liêm lãnh thầu, mỗi ngày nộp cho ban quản lý chỉ 1.400.000đ, tức mỗi tháng hơn 40 triệu, nhưng tình trạng vệ sinh lại kém đi.
Theo lời giải thích của ông Ngô Văn Khiêm – phó ban quản lý chợ – thì: “việc trực tiếp chăm sóc hai khu nhà vệ sinh này gặp nhiều khó khăn vì thiếu người. Đâu phải đơn giản ngồi thâu tiền, mà phải làm vệ sinh thật tốt”.
So sánh với việc trực tiếp điều hành hai khu nhà vệ sinh của ban quản lý trước đây thì rõ ràng lời giải thích của ông Khiêm không hợp lý. Chúng tôi thiết nghĩ, các phòng chức năng của quận 6 nên xem xét vấn đề trên, và nên trích doanh thu để nâng cấp lại hai khu nhà vệ sinh này để phục vụ tốt hơn cho khu chợ đông đúc này.
Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp gây ô nhiễm Lê Minh Xuân (Bình Chánh)
Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp gây ô nhiễm tại xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh đã được Viên nghiên cứu quy hoạch Xây dựng và Kiến trúc đô thị thiết kế hoàn tất vào cuối tháng 4/1996.
Địa giới khu quy hoạch phía tây giáp đường Gò Mây – Tân Nhật, phía Bắc, nam và đông giáp đất ruộng nông nghiệp. Vị trí này cách xa khu dân cư đô thị tập trung, đồng thời lại gần đường tỉnh lộ 10 nối vào trung tâm huyện Bình Chánh và khu đô thị vệ tinh Lê Minh Xuân.
Tổng mặt bằng 100 ha của khu quy hoạch dự kiến sẽ chia làm hai khu. Khu xây dựng đợt đầu gồm khu vực trung tâm 2 ha của khu công nghiệp, khu vực các nhà máy – xí nghiệp 31,5ha, khu vực xử lý nước thải 1,7ha, đường giao thông nội bộ 4 ha, khu cây xanh cách ly và công viên cây xanh 5 ha. Khu xây dựng đợt 2 gồm khu vực trung tâm 3 ha, khu vực các nhà máy, xí nghiệp 38,2 ha, đường giao thông nội bộ 4 ha, khu cây xanh cách ly và công viên 7,6ha.
Theo kế hoạch, về giao thông sẽ đầu tư nâng cấp đường hiện hữu Gò Vây – Tân Nhật và đường Nam tỉnh lộ 10 (đều có lộ giới 30 m), nối khu công nghiệp với thị trấn An Lạc và khu đô thị vệ tinh Lê minh Xuân. Về thoát nước, san nền đất trong khu công nghiệp với cao độ xây dựng là 2m, cải tạo hệ thống kênh số 6 và số 8 làm tuyến thoát nước chính ra kênh C. Về cấp nước, xây dựng trạm bơm cấp I công suất 5.500m3/ngày ở phía trên cống điều tiết An Hạ. Nước sạch dự kiến lất từ hệ thống cống phi 250 hiện hữu chạy dọc tỉnh lộ 10. Về cấp điện, xây dựng tuyến cấp điện dọc đường Gò Mây – Tân Nhật và đường Nam tỉnh lộ 10. Về thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: xây dựng riêng hệ thống thoát nước thải công nghiệp và nước mưa. Nước thải công nghiệp và sinh hoạt được đưa về trạm xử lý tập trung, với yêu cầu sau khi xử lý phải phục vụ được cho sản xuất công nghiệp.
Phóng Viên -Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998

Lao động nữ “khoảng cách giữa chính sách với thực tế”

Không thể không công nhận vai trò và sự phát triển của lực lượng lao động nữ trong bước chuyển biến mới của nền kinh tế nước ta những năm gần đây. Để đảm bảo quyền lợi của lao động nữ, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế giữa quyền lợi của lao động nữ và chính sách đã ban hành vẫn còn một khoảng cách.
Chị Hoàng Thị Khánh – chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh kể: trong lần chị cùng với các cán bộ liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc tại một cơ sở sản xuất hoá chất, đoàn đã yêu cầu đơn vị thực hiện đúng điều 113 luật lao động: không sử dụng lao động nữ làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại. Không ngờ, sau đó nhiều chị em đã phải mất việc, chuyển việc làm, giảm thu nhập, khiến các công nhân than phiền. Trong thực tế có nhiều đơn vị không né tránh thực hiện quy định nói trên, nhưng lại khó hoán đổi công việc đối với những nữ công nhân lao động có tay nghề cao, hoạt động lâu năm và đã gắn bó với công ty, xí nghiệp.
Tương tự, thời gian nghỉ hộ sản cũng vậy. Luật lao động quy định nghỉ hộ sản từ 4 đến 6 tháng. Một bộ phận lao động nữ trong các cơ quan hành chánh – sự nghiệp do lương thấp, có xu hướng muốn kéo dài thời gian nghỉ này để có thì giờ chăm sóc con. Trong khi một bộ phận lớn nữ công nhân viên trong các ngành sản xuất kinh doanh, đôi khi tự nguyện trở lại làm việc trước thời gian và phụ cấp chính sách của họ đều bị huỷ bỏ!. Vấn đề này cho đến nay vẫn chưa được giải quyết hợp lý.
Việc thực thi chính sách ưu đãi đối với đơn vị sử dụng nhiều lao động nữ như giảm thuế theo qui định của điều 110 luật lao động, cho đến nay cũng chưa được áp dụng. Đây là qui định hợp lý và nhân bản của nhà nước. Lao động nữ, ngoài vấn đề thể chất nói chung yếu hơn nam giới, còn phải đảm trách các thiên chức của người vợ, người mẹ. Do đó tất yếu ảnh hưởng tới năng suất lao động. Việc giảm thuế cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ động viên được các chủ doanh nghiệp, đồng thời tăng thêm thu nhập cho công nhân ổn định cuộc sống.
Trong năm 1995, liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ngành kiểm tra 1.196 đơn vị (trong đó 70% ngoài quốc doanh) về việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ. Kết quả cho thấy: khu vực quốc doanh thực hiện khá tốt các qui định của bộ luật lao động và các chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng lao động nữ bị bệnh nghề nghiệp cao như phong thấp (ngành hải sản), lao (ngành may, DVCTCC). Việc chuyển công nhân vệ sinh sang làm đêm nhưng áo dạ quang không đủ tiêu chuẩn đã làm bốn phụ nữ bị xe đụng, có chị bị chết. Một số công nhân vệ sinh nữ mang thai, có con nhỏ, tuy được đơn vị quan tâm nhưng cũng phải làm việc đến 21,22 giờ đêm… Đối với khi vực ngoài quốc doanh, chỉ một số ít đơn vị thực hiện tốt hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các chế độ chính sách. Nhiều đơn vị chỉ ký hợp đồng với một số ít công nhân, còn lại là “hợp đồng miệng” kéo dài thời gian thử việc, tập sự; thời gian lao động phổ biến từ 10 tới 12 giờ mỗi ngày, không trả lương ngoài giờ, phụ trội; chế độ thai sản, nghỉ lễ, nghỉ phép chưa tuân thủ quy định. Mặt khác, điều kiện lao động không đảm bảo sức khỏe: nóng và chật chội, bảo hộ lao động và an toàn lao động chưa được thực hiện tốt, thậm chí có nơi không có nhà vệ sinh!
Riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nơi đội ngũ lao động nữ chủ yếu ở độ tuổi 18-30 (chiếm tỉ lệ 69,5%), đa số các xí nghiệp được khảo sát thuộc các ngành may,dệt, giày da, chế biến thực phẩm đều có môi trường làm việc chật hẹp, nóng bức, ồn ào, vệ sinh công nghiệp kém. Cường độ lao động cao, thời gian lao động thường bị kéo dài nhưng thu nhập không cao hơn khối quốc doanh. Hầu hết thực hiện chế độ bảo hiểm, chính sách phụ cấp độc hại chưa tốt, chưa rõ ràng…
Lao động nữ với tỉ lệ chiếm trên 50% lực lượng lao động xã hội đang là một bộ phận quan trọng tác động đến sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, phụ nữ còn là nhân tố quyết định sự ổn định của gia đình – tế bào của xã hội, đồng thời là người tác tạo, duy trì nòi giống và phát triển lực lượng lao động. Vì vậy nữ công nhân lao động hoàn toàn được quyền đòi hỏi ở nhà nước một chính sách bảo hộ thiết thực, hợp lý và hiệu quả. Một trong những yêu cầu đầu tiên là chính phủ sớm có những văn bản dưới luật cụ thể để đáp ứng nguyện vọng của lao động nữ, đặc biệt có những biện pháp chế tài nhằm bảo vệ quyền lợi của nữ công nhân lao động trong các đơn vị ngoài quốc doanh và các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.
Nguyễn Hùng –Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998

Hãy đầu tư vào các em gái để có được các bà mẹ trưởng thành!

Ở độ tuổi trên 40, chưa lập gia đình, bà Rima Y.Salah dường như muốn dồn hết thời gian và sức lực của mình cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phụ nữ. “Đó là thiên hướng của tôi” – bà đã mở đầu cuộc trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 như vậy.
Phụ Nữ: trẻ em và phụ nữ là những đối tượng chính được Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc quan tâm. Vậy các hoạt động cụ thể của quỹ nhằm giúp đỡ hai đối tượng này như thế nào, thưa bà?
Bà R.Y.Salah: như các bạn đã biết, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc ra đời cách đây 50 năm, vào ngày 11/12/1946, với sứ mạng chủ yếu lúc đầu là thực hiện các hoạt động cứu trợ sau chiến tranh cho trẻ em ở châu u. Nhưng sau đó, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong một khóa họp đặc biệt đã quyết định duy trì tổ chức này và mở rộng sự giúp đỡ tới các nước đang phát triển. Cuối những năm 60, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc không chỉ có chức năng cứu hộ nữa mà chuyển thành tổ chức phát triển, với những mục tiêu ổn định và lâu dài hơn.
Hiện nay, vấn đề quan trọng nhất của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc là giúp đỡ các quốc gia nghèo đói phát triển mạnh mẽ hơn. Nhằm mục đích đó, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc đã có kế hoạch giúp đỡ trẻ em một cách đồng bộ, từ giáo dục đến sức khỏe, vệ sinh, nói chung là sự sống của các em. Mặt khác, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc cũng tích cực tác động tới các quốc gia, và đã phải mất gần 50 năm để thuyết phục chính phủ các nước đưa ra vấn đề trẻ em vào trung tâm các vấn đề xã hội. Một quốc gia không thể tự nhận là phát triển nếu có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong quá cao, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng vượt quá giới hạn cho phép…
Ở Việt Nam, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc có những hành động cụ thể gì, thưa bà?
Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc đã hoạt động hơn 20 năm ở Việt Nam, buổi đầu cũng là các hoạt động cứu trợ trẻ em trong và sau chiến tranh. Qua đó, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc đã nhận thấy rằng không thể tách rời sự phát triển của trẻ em với bà mẹ.Hội nghị Phụ nữ Thế giới vừa rồi ở Bắc Kinh cũng đặc biệt chú ý đến các vấn đề trẻ em gái. Vậy, “hãy đầu tư vào cac trẻ em gái để các em lớn lên trở thành các bà mẹ trưởng thành giúp ích cho xã hội” – đó cũng là mục tiêu hướng đến của tôi. Khi nói đầu tư về mặt sức khỏe, tức là trước hết phải nói tới sức khỏe của các bà mẹ. Hơn 40% bà mẹ mang thai hiện nay bị thiếu máu, đó là vì khi còn bé, các bà mẹ đó được nuôi dưỡng không đầy đủ. Bên cạnh đó, còn có nhiều thách thức khác như hơn 40% trẻ em Việt Nam còn suy dinh dưỡng, tỷ lệ nhập học của trẻ em gái ở các vùng núi và vùng cao chỉ từ 15% – 20%. Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc đã có những chương trình cụ thể nhằm cải thiện và khắc phục các vấn đề trên. Mục tiêu đến năm 2000 của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc là giúp Việt Nam giảm tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi từ 8,1% hiện nay xuống còn 5,5%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em từ 42,5% xuống còn 30%; thanh toán các rối loạn do thiếu vitamin A, sắt và I ốt, đảm bảo 80% gia đình nông thôn có nước sạch, cung cáp các kiến thức vệ sinh cần thiết. Về giáo dục, đảm bảo hoàn thành phổ cập giáo dục cho 90% trẻ em dưới 15 tuổi. Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc cũng sẽ cung cấp tín dụng, đào tạo các kỹ năng kinh tế gia đình cho 220.000 phụ nữ, giải quyết tận gốc các vấn đề ngay từ nơi xuất phát như tình trạng lạm dụng tình dục ở trẻ em, tình trạng trẻ em phạm pháp.
Xin bà giới thiệu qua về mình?
Tôi mang quốc tịch Palestine, sinh ra ở Jerusalem, tốt nghiệp đại học tại Li-băng về xã hội học, sau đó tiếp tục chương trình cao học tại Mỹ về xã hội, giáo dục và nhân chủng học, và bảo vệ luận án tiến sĩ nhân chủng học tại nước này. Lớn lên ở một đất nước chịu nhiều thảm cảnh của chiến tranh và chứng kiến các đợt tỵ nạn, tôi muốn tìm cách giúp đỡ dân tộc mình. Đó là lý do tôi đã chọn ngành xã hội học. Trước khi đến với Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc, tôi đã từng là giáo viên phổ thông, rồi giáo sư đại học và cán sự xã hội. Tính đến nay, tôi đã làm việc được mười năm tại các cơ sở của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc từ Pakistan đến Burkina Faso (Tây Phi), trước khi đến Việt Nam vào cuối năm ngoái. Tuy thời gian chưa được nhiều (khoảng 5 tháng), nhưng tôi đã đi làm việc tại 17 tỉnh, thành ở Việt Nam. Tôi chưa có gia đình nhưng lại rất hạnh phúc vì tôi có rất nhiều anh em Việt Nam, những người mà tôi coi như ruột thịt. Tôi tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và Palestine – hai đất nước chịu quá nhiều đau thương vì chiến tranh.
Luận án tiến sĩ của bà ở Mỹ có nhan đề: “tình trạng của người phụ nữ Palestine”. Vậy với tư cách của một người nghiên cứu nhiều về phụ nữ, bà có lời khuyên gì với chị em phụ nữ Việt Nam?
Phải mạnh mẽ hơn nữa và tiếp tục cuộc đấu tranh.
Xin cám ơn bà.
Thanh Hà -Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998

Hội thi bé khỏe bé ngoan thành phố “thước đo chất lượng cô nuôi dạy trẻ”

Hàng năm ngành học mầm non đều tổ chức hội thi bé khỏe bé ngoan cấp quận huyện nhưng phải 3 năm một lần mới tổ chức hội thi cấp thành phố. 100% bé đều tham dự, thế nhưng xin đừng tưởng đây chỉ là một hội thi đơn thuần dành cho bé.
Bé thi cô cũng phải “thi”
Bà Lê Minh Ngọc – phó giám đốc sở giáo dục – đào tạo phụ trách ngành học mầm non cho biết: “các cháu tham gia hội thi với hai nội dung chính là kiểm tra thể lực thông qua đánh giá cân nặng – chiều cao theo chỉ cố nhân trắc của National Center of Health Statistics và đánh giá khả năng vận động phát triển trí tuệ theo quyết định 55 của bộ giáo dục – đào tạo”.
Tất nhiên, muốn cháu đạt tối đa hai nội dung đánh giá trên đòi hỏi cô giáo phải có một quá trình chăm sóc, nuôi dạy lâu dài và tận tụy. Về mặt sức khỏe, phải cho cháu ăn đủ suất, để cháu tăng cân đều đặn… mắt sáng, da láng, tóc mượt, răng tốt… Cháu suy dinh dưỡng thì phải tìm mọi cách để phục hồi cho cháu như tổ chức ăn sáng, ăn nhiều bữa, uống sữa thay nước… Nhờ vậy, so với đầu năm học, tỷ lệ cháu suy dinh dưỡng đều giảm 50% vào cuối năm. Về phần dạy – nếu nghĩ cô chỉ đơn thuần giữ trẻ là một suy nghĩ sai lầm. Tuổi nhà trẻ vẫn phải học: trườn, bò, màu sắc, cây lá… Còn với cháu mẫu giáo không thể không dạy kỹ bởi khi đi thi, các cháu phải trả lời đúng với các câu hỏi bất kỳ bốc thăm được của một trong chín môn đã học. Bé trả lời chưa được, tất nhiên là do cô dạy chưa sâu, chưa hấp dẫn để bé “nhập tâm”. Đó cũng là lý do thúc đẩy nhiều cô giáo phải tự làm thêm học cụ, để giúp cháu khắc sâu kiến thức, tìm tòi sáng tạo những trò chơi mới, kết hợp vừa học vừa chơi, để những học trò bé nhỏ của mình nhớ dai, nhớ lâu hơn.
Cả phụ huynh cũng vào cuộc
Như vậy, để có được một bé khỏe bé ngoan là cả một sự nỗ lực bền bỉ của cô giáo. Nhưng không chỉ riêng cô giáo, sự hợp tác của phụ huynh là một yêu cầu không thể thiếu trong việc chăm sóc sức khỏe bé – từ việc ăn uống thế nào để bé tăng cân, hoặc giảm cân đối với những bé báo phì cho đến sinh hoạt, vui chơi với con như thuộc để cùng hát những bài hát với bé, cùng vẽ, cùng đến với con… Để bé khỏe bé ngoan thực sự trở thành một hội thi mà cả nhà trường và gia đình cùng nỗ lực.
Câu chuyện giáo dục: khi con sắp vào tuổi thiếu niên
Mười – mười ba là độ tuổi mà các nhà tâm lý gọi là tiền thiếu niên, bọn trẻ không biết mình thuộc về giới nào, nên luôn xảy ra “sự qua lại” giữa thế giới trẻ con và thế giới thiếu niên. Do đó các vị phụ huynh sẽ rất mệt với tính khi thay đổi thất thường của con. Phải nhìn nhận rằng những thay đổi trong cơ thể ở tuổi dậy thì đã gây xáo trộn không nhỏ cho con trẻ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng trở nên kín đáo và thậm chí một số bé gái tìm cách che giấu những biến đổi trên cơ thể dưới các lớp quần áo dày. Nói tóm lại, bọn trẻ ở tuổi dậy thì thấy “khó ở” trong người. Hậu quả là cha mẹ dễ bị chỉ trích. Với chúng, cha mẹ không còn là những người tuyệt vời có thể làm được tất cả và luôn có lý.
Chúng muốn chứng tỏ sự khác biệt tức là bắt đầu khẳng định tính tự lập. Đây là giai đoạn chúng thường đưa ra những lời bình phẩm, những suy nghĩ dễ làm cha mẹ nổi nóng. Các cô bé sẵn sàng đưa ra các câu kiểu như “bố mặc đồ nhà quê quá!”, và các cậu thì cấm mẹ đến đón mình ở trường vì “sợ quê” với bạn bè. Kiểu khiêu khích ấy giúp chúng lớn lên, tách khỏi dấu ấn của cha mẹ, nhưng không vì thế mà chối từ sự bảo trợ mà chúng đang rất cần. Làm sao con trẻ vượt qua được giai đoạn “lột xác”? Chúng sẽ tìm sự hỗ trợ từ bạn bè, những đứa đang trải qua cùng giai đoạn như chúng. Khi tiếng nói bị “vỡ” khi cảm giác sinh dục chớm biểu hiện … con trẻ thấy an tâm hơn khi mình không phải là người duy nhất giữa nhóm bạn bè.
Tiếng cười là phương thuốc hữu hiệu chống lại sự thay đổi trên. Chúng có thể to nhỏ với nhau rồi phá lên “cười như điên” hoặc có thể cười sằng sặc vì “chuyện không đâu” theo ý người lớn. Nên người ta thường bảo độ tuổi này là “tuổi xuẩn ngốc”. Do thái độ đùa bỡn và dáng vẻ tách rời mọi thứ trên đời, lứa tuổi 10 – 13 càng đào hố ngăn cách chúng giữa chúng và thế giới người lớn. Chúng tồn tại trong thế giới của mình, nơi mà sự vô tư và tiếng cười là cứu cánh và cho phép chúng vượt qua một thời điểm tế nhị mà không bị bi kịch hóa. Các bậc cha mẹ xin chớ xem thường, chế nhạo con cái và chớ hiểu lầm làm xấu đi quan hệ cha mẹ – con cái.
Phóng Viên -Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998

Gương mặt cán bộ hội “niềm vui mới của dì Lê”

Nếu kể thời gian tham gia công tác hội phụ nữ của dì Dư Ngọc Lê thì mới hơn 3 năm, nhưng những điều mà đi làm được lại rất đáng kể. Từ một địa phương hầu như vắng “bóng dáng” của hội phụ nữ, từ năm 1993 – khi dì Lê trở thành ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ phường – đến nay, phong trào phụ nữ ở khu phố 6 đã thường xuyên dẫn đầu 7 khu phố của phường Đa Kao (quận 1).
Thật ra, hơn 20 năm trước ngày đất nước thống nhất, dì Lê đã liên tục làm công tác vận động quần chúng ở vùng đất cực nam mà nay là tỉnh Minh Hải. Năm 1976, khi chồng của dì – chú Đỗ Hoàng Minh – từ miền Bắc trở về, dì chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, lại làm công tác tổ chức, công tác Đảng ở công ty Vải sợi Miền Nam. Đến 1992, khi nghỉ hưu, dì Lê mới thực sự bắt tay vào công việc tương đối mới la là “vận động quần chúng phụ nữ” ngay tại khu phố nơi gia đình cư ngụ. Dì Lê kể:
Vì ở đây, các cán bộ hưu trí đa số lớn tuổi nên khi mới về sinh hoạt Đảng, dù đã 55 tuổi, dì vẫn được coi là cán bộ trẻ, được bầu vô cấp ủy khu phố! Chắc có lẽ do “bệnh nghề nghiệp” nên điều quan tâm trước tiên của dì chính là hoạt động của chi hội phụ nữ…
Với mối quan tâm đó, thoạt tiên, dì đã gặp gỡ các chị em đã từng là ủy viên ban cán sự, mời họ tham gia trở lại, rồi cùng các chị đi sâu vào 16 tổ dân phố, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư chị em… Dần dần, đã củng cố được 14 trên tổng số 16 tổ, với 240 hội viên. Khu phố 6 lọt thỏm giữa các đường Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, đa số là nhà cán bộ hoặc những gia đình khá giả, kín cổng cao tường, vậy mà dì Lê cùng các chị ban cán sự cũng vận động được một số chị tích cực đóng góp cho học bổng Nguyễn Thị Minh Khai. Đến nay, khu phố đã có gần 60 suất với khoảng 15 triệu đồng. Đáng quý nhất là từ các chị nòng cốt ban đầu như: chị Phạm Thu Hà, Nguyễn Thị Minh, chị Châu, chị Dung… đến nay toàn khu phố đã có 45 hội viên từ thiện. Mọi người đã cùng góp sức xây dựng lớp học tình thương của phường với trên 80 em vừa học văn hóa vừa học nghề, không những tạo được niềm tin nơi các bậc cha mẹ mà còn được sự hỗ trợ của các tổ chức trẻ em thế giới. Nhân dịp 20/11, dì Lê đã vận động chị Đỗ Tuyết Lan (tổ 77) cùng gia đình giúp vải và công may 85 chiếc quần cho các cháu ở lớp học tình thương. Đến tết, chị Minh lại xin được tiền mua vải may 85 chiếc áo, cho đủ bộ đồng phục. Dì kể:
Chúng tôi vận động người nào chắc người nấy và tùy theo điều kiện, hoàn cảnh từng người. Mời ký sổ vàng, từng thời gian có báo cáo kết quả sử dụng số tiền từ thiện hoặc học bổng. “Mạnh thường quân” nào vắng mặt, chúng tôi gửi thư cám ơn! Từ đó, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của những người có lòng từ thiện.
Không chỉ trẻ em, mà những phụ nữ lớn tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc neo đơn, bệnh tật cũng được chi hội phụ nữ khu phố quan tâm thăm hỏi, tặng quà. Dịp tết Bính Tý, 11 chị em đã được chi hội tặng quà tết. Ngoài ra, 5 chị em khó khăn neo đơn và ba bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng thường xuyên được các chị đến thăm nom, chăm sóc về vật chất, tinh thần…
Những công việc của hội phụ nữ đã chiếm phần lớn thời gian trong ngày của dì Lê, nhưng không vì thế mà làm dì mất vui. Dì sắp xếp chuyện nhà đâu ra đó. Các cháu nội đang tuổi ăn học, con trai út cũng đang học đại học… mọi nhu cầu được gói ghém trong đồng lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng…Chồng dì đã quen cảnh vợ “ăn cơm nhà, vác tù và… hàng xóm” nên dù nhiều khi dì phải đi hội họp ban đêm, chú cũng thức chờ cửa. Không những thế, chú Minh còn là “đối tượng” vận động của vợ: mời “đồng chí chồng” tham gia hội cựu chiến binh – hiện chú đang làm phó chi hội cựu chiến binh của khu phố 6!
Kỳ thi tú tài đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước
Trong tổng số 296.000 thí sinh toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh chiếm lượng đông nhất: 23.882 em, trong đó có 996 em thi theo chương trình phân ban, 22.886 em thi theo chương trình cải cách. Ông Huỳnh Công Minh – trưởng phòng PTTH sở giáo dục – đào tạo thành phố – cho biết nội dung và hình thức thi không có gì thay đổi, tuy nhiên kỳ thi này được tổ chức chặt chẽ hơn theo từng cụm trường, đổi giám thị gác thi 100%. Đặc biệt, lần đầu tiên sở huy động 17 chiếc xem đi giao đề và trực tiếp thu bài làm của thí sinh tận các hội đồng thi.
Riêng bộ giáo dục – đào tạo cũng là lần đầu tiên tổ chức thanh tra khắp 44 tỉnh thành. Ở thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi được giám sát bởi đoàn thanh tra sở giáo dục – đào tạo tỉnh An Giang (còn sở giáo dục – đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thì cử đoàn thanh tra đến tỉnh Vĩnh Long). Cho đến chiều ngày 6/6, kết thúc hai ngày thi, chưa có trường hợp sai phạm lớn nào đối với quy chế thi được báo cáo về ban giám đốc sở.
Khánh Hội -Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998

Indonesia cấm phụ nữ dự các cuộc thi sắc đẹp thế giới

Quyết định này đã được đưa ra sau khi hoa hậu nước này xuất hiện tại giải hoa hậu hoàn vũ trong trang phục áo tắm.
Chủ tịch hội phụ nữ Indonesia – bà Mien Sugandhi nói rằng: “quyết định của tổng thống Suharto là không có cuộc thi sắc đẹp thế giới nào sẽ dành cho phụ nữ Indonesia “và bà còn cho rằng các cuộc thi ấy ảnh hưởng đến vấn đề văn hóa của Indonesia.
Cô sinh viên luật Alya Rohali, 20 tuổi, khi công bố những bức ảnh với trang phục áo tắm chụp tại Las Vegas (Mỹ) vào đầu tháng này đã làm khuấy động lên những cuộc tranh luận xung quanh vấn đề trên tại quốc gia Hồi giáo Indonesia. Một quan chức nước này phát biểu: “chúng tôi bác bỏ các cuộc thi sắc đẹp là dựa vào các giá trị về tôn giáo và văn hóa”.
Số dân theo đạo Hồi tại Indonesia chiếm hơn 85% trên tổng số 195 triệu dân.
Hậu quả chất độc màu da cam vẫn ám ảnh nước Mỹ
Tờ thời báo Niu Y-óoc ngày 27/5 đưa tin: một tòa án ở Pro–vi–đen–xơ, thủ phủ bang Rốt–Ai–lơn Mỹ đã quyết định buộc công ty hóa chất Dow Chermical Company phải bồi thường 1,2 triệu USD cho ông Đi–pi-tơ–ri–giô sau khi ông phát đơn kiện công ty này với lý do ông đã mắc phải căn bệnh ung thư sau khi sử dụng chất độc màu da cam để dọn cỏ trong hành lang các tuyến đường dây điện cao thế trong suốt hơn bốn năm trời.
Ông Phin Uây–xten, luật sư của ông Đi–pi–tơ–ri–giô tuyên bố: đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tòa án đã kết luận rằng chất độc màu da cam là nguyên nhân gây ung thư. Tuy nhiên công ty Dow Chemical Company sản xuất chất diệt cỏ màu da cam nói rằng họ sẽ chống lại bản án này.
Phán quyết của tòa án Pro-vi-đen-xơ có thể sẽ tác động đến các trường hợp liên quan đến các cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, những người phàn nàn rằng chất diệt cỏ mà chính quyền cho Mỹ sử dụng ở Việt Nam trước đây nay đang gây ra hàng loạt các vấn đề về sức khỏe đối với họ. Một vụ kiện kéo dài của các cựu binh Mỹ đã kết thúc hồi những năm 1980, sau khi các công ty hóa chất thỏa thuận lập một quỹ trị giá 180 triệu USD để chia cho các cựu binh liên quan đến vấn đề này.
Ông Đi-pê-tơ-ri-giô, 47 tuổi được phân công nhiệm vụ dùng hóa chất để diệt cỏ dưới đường dây cao thế của một công ty điện từ mùa hè 1968 đến 1972. Sauk hi bị gãy xương bả vai hồi tháng 10/1990, các bác sĩ phát hiện ông bị ung thư tủy xương mà theo họ, đó là hậu quả của việc nhiễm chất độc màu da cam.
Tin trong hội
Phòng chăm sóc sức khỏe phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh: khám và phát thuốc miễn phí trên 1.000 lượt người
Từ tháng 1 đến tháng 5/1996, phòng chăm sóc sức khỏe phụ nữ (thuộc thành hội thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức 12 chuyến đến khám, phát thuốc miễn phí cho 1.100 lượt người ở ba huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ và phường 6 quận 6. 106 trong số bệnh nhân này là các bà mẹ liệt sĩ khó khăn và 156 trẻ em là con của các thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Với sự hỗ trợ của các bác sĩ trung tâm dinh dưỡng trẻ em thành phố và hãng Johnson (100USD và 200 chai Johnson’s baby cologne), phòng khám đã tập trung khám chữa bệnh cho gia đình các thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tặng 200 phần quà dinh dưỡng.
Kết quả khám bệnh cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa trong chị em ngoại thành còn cao: các xã Bình Hưng Hòa, Quy Đức, Tân Nhựt có tới trên 70% chị đến khám mắc bệnh phụ khoa. Ở nông trường Đỗ Hòa (Cần Giờ) cũng có 69% chị em bị bệnh.
Quận hội 11: tham gia vận động trẻ em đến lớp
Trong năm học 1995 – 1996, hội liên hiệp phụ nữ quận 11 đã vận động được 525 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, vận động được 28 em ở lại trường lớp, 52 em vào lớp học tình thương, xóa mù phổ cập. Ngoài ra hội còn trích ra 1.285 triệu đồng để mua tập sách, đồ dùng học tập cho các em thăm hỏi giúp đỡ đột xuất 18 lượt (1.250 triệu đồng), trợ vốn bảy lượt (8,5 triệu đồng) cho gia đình những em gặp nhiều khó khăn. Qua đó, đã chuyển biến được 36 em chưa ngoan.
Để việc giáo dục các em chưa ngoan đạt hiệu quả cao. Hội đã tổ chức 5 cuộc mạn đàm về phương pháp giáo dục trẻ chưa ngoan cho 100 bà mẹ tham dự.
Bình Chánh: khánh thành lớp học tình thương
Sau một tháng xây dựng, sáng ngày 27/5, lớp học tình thương mang tên Nguyễn Thị Định gồm hai phòng học ở ấp 7 xã Bình Hưng Hòa huyện Bình Chánh đã được khánh thành. Lớp sẽ thu nhận 160 học sinh con em gia đình nghèo vào học. Được biết lớp được xây dựng từ sự vận động của hội phụ nữ từ thiện thành phố và được tổ chức NVC. Nhật Bản tài trợ với số tiền 12.000USD.
Phóng Viên -Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998